Vào tiết cửu hàn khắc nghiệt, tuyết trắng bay tán loạn đầy trời.
Bên trong Phương Nhã các của Ngụy Quốc công phủ đang náo loạn cả lên, tất cả chỉ vì vị biểu tiểu thư Tô Đại vừa mới sẩy chân rơi xuống làn nước giá băng.
Gương mặt của thiếu nữ đã tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi lấm tấm, đôi môi trắng bệch chẳng còn chút máu. Những ngón tay trắng muốt đang nắm chặt lấy thứ gì đó, tựa như nàng đang bị cơn ác mộng nuốt chửng ——
“Huynh ơi…”
“…Cứu muội với…”
Minh Hỉ vội vàng nắm lấy tay Tô Đại, quệt nước mắt nói: “Cô nương, em ở đây!”
Đã sốt cao suốt một đêm, khó khăn lắm mới hạ sốt nhưng người vẫn chưa tỉnh lại.
Thân thể của cô nương vốn dĩ đã yếu ớt, lại bị đẩy xuống nước trong tiết trời lạnh giá thế này, chới với dưới nước suốt nửa khắc đồng hồ thì bà tử biết bơi mới vội vàng tới kịp.
Trơ mắt nhìn cô nương nhà mình mặt mày trắng bệch nằm trên giường, tựa như chẳng còn chút sinh khí nào, lòng nàng ấy đau như bị kim châm. Nếu Tô phủ vẫn còn thì cô nương đâu phải chịu uất ức đến nhường này?
Sáu năm trước, Tô phủ bị sa sút, lão gia và phu nhân mất ngay tại phủ, công tử thì bị bắt đi sung quân. A Tô cô cô dẫn theo nàng ấy và cô nương lặn lội đường xa đến Hoa Kinh tìm người thân, dọc đường lại gặp phải nhóm cướp, nên chút bạc vụn cuối cùng trên người cũng bị cướp sạch.
Sau đó, A Tô cô cô tìm được một ngôi miếu hoang để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010505/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.