Tô Đại quấn chiếc áo choàng lông xù xù ngồi co ro trên giường. Hai ngày nay tuy nàng bị sốt cao, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Minh Hỉ nói sau khi nàng rơi xuống nước, Ngụy Ngọc Niên đã đưa Trần Uyển Thanh về gác nhỏ rồi mới đến thăm nàng.
Thật đáng giận!
Trước khi Trần Uyển Thanh đến thì Thế tử ca ca chưa từng như vậy. Sáu năm trước khi nàng vừa đến phủ, Ngụy Ngọc Niên dù làm bất kỳ việc gì thì đều lấy nàng làm ưu tiên hàng đầu.
Khi ấy nàng vừa trải qua cảnh ly tán người thân, được dì đưa về sau thì đổ bệnh nặng. Quốc Công gia lạnh nhạt với Tô Đại, Lão phu nhân thì hoàn toàn lạnh nhạt xem như không có nàng tồn tại. Ngụy Cẩm Vân lại cảm thấy nàng chia sẻ tình yêu của mẹ, nên cũng coi Tô Đại là cái gai trong mắt. Nàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cả ngày buồn bã ủ dột, nảy sinh ý định từ biệt Quốc Công phủ về lại Cô Tô.
Ngay lúc nàng lén lút xách gói đồ, dẫn Minh Hỉ vừa bước ra khỏi Quốc Công phủ, thì bắt gặp Ngụy Ngọc Niên vừa trở về phủ.
Ngụy Ngọc Niên vừa bước qua ngưỡng cửa, lại quay người rồi ôn hòa hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Có cần ta đi cùng không?”
Ngụy Ngọc Niên biết vị biểu muội vừa đến phủ này, cha mẹ đều qua đời, rất đáng thương. Hắn như nhìn thấy chính mình ngày xưa mất mẹ, không khỏi quan tâm thêm vài phần.
Giọng nói của Ngụy Ngọc Niên khi nói chuyện rất dễ nghe, cứ như đang dỗ dành em bé vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010506/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.