Tạm biệt Giám tự xong, cả đoàn người xuống núi.
Ngụy Ngọc Thanh quấn chiếc áo choàng lông xù, rúc vào bên cạnh Tô Đại rồi tò mò hỏi: “Đại tỷ tỷ, trên dải lụa cầu nguyện mà dượng để lại cho tỷ viết gì vậy ạ?”
Cậu nhóc nghiêng đầu trong chiếc áo choàng lông xù, trông thật ngây thơ và đáng yêu.
“Không nói cho đệ biết đâu.” Tô Đại dịu dàng xoa đầu cậu nhóc.
Đột nhiên, cỗ xe ngựa khựng lại.
Minh Hỉ kinh hoảng vén rèm lên: “Cô nương, có người vây quanh xe ngựa rồi!”
Tô Đại nghe vậy thì nắm chặt chiếc áo choàng, tâm trí hỗn loạn, trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn.
Thế tử ca ca đã nói người trong triều sẽ không công khai đối đầu với Quốc Công phủ, vậy những người này hẳn chỉ vì tiền.
Nàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe. Số người đến khoảng mười hai, mười ba người, trông như những người có luyện võ. Đoàn người của các nàng chỉ có hai thị vệ do Thế tử ca ca để lại là biết đánh, nếu ra tay lúc này thì không có phần thắng rồi.
Tấm rèm xe được bàn tay thanh mảnh và thon dài của Tô Đại vén ra. Tô Đại cố ép mình giữ vẻ bình tĩnh, nàng đối diện với bọn họ rồi thản nhiên nói:
“Nếu các vị chỉ vì tiền tài thì ta vẫn còn vài món đồ đáng giá ở đây, nhưng xin đừng làm tổn thương người vô tội.”
Người đàn ông cầm đầu bịt mặt, quấn một chiếc khăn đỏ trên đầu, hắn nheo mắt rồi hơi cau mày, dường như đang xác nhận điều gì đó.
Một cái đầu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010509/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.