Người quản lý chùa rót một chén trà thanh, hơi nóng lượn lờ trong không trung.
“Gần đây thí chủ có khỏe hơn chút nào không?”
Tô Đại lắc đầu rồi nói ra nỗi phiền muộn của mình: “Con không khỏe lắm ạ. Mấy hôm trước không may bị rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại thì những giấc mơ lại càng trở nên thường xuyên hơn, thường xuyên bị ác mộng làm cho kinh sợ tỉnh giấc.”
Bấy nhiêu năm nay, người quản lý chùa này cũng giống như bậc trưởng bối của nàng, nàng đã quen kể những chuyện không giải quyết được cho ông ấy nghe.
Vẻ mặt của người quản lý chùa nhuộm đầy vẻ tang thương nói: “Người đã khuất thì thôi, chuyện quá khứ không thể theo đuổi mãi được, thí chủ nên thử đặt tâm trí vào nơi khác.”
Tô Đại: “Nơi khác?”
Người quản lý chùa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm dường như chứa đựng vô vàn khổ nạn: “Vùng đất Tây Bắc cách Đại Khải hàng nghìn dặm đang trải qua tình cảnh tan cửa nát nhà, phải phiêu bạt khắp nơi.”
Tô Đại không hiểu: “Tây Bắc? Vùng biên cương ạ?”
“Nhưng con chỉ là một nữ nhi…”
“Không phải vậy.” Cách nói của ông thâm sâu khó lường: “Gần đây có tin tức truyền về nói rằng vùng biên cương xuất hiện một tướng quân trẻ tuổi, đã liên tiếp đánh hạ hai tòa thành của địch.”
“…Chỉ là chờ tin tức truyền về mất quá nhiều thời gian.”
“Thí chủ nghĩ xem, vị tướng quân trẻ tuổi kia có thể là cố nhân không?”
Cố nhân?
Mắt Tô Đại sáng lên, là huynh ấy sao?
Nhưng rồi ánh mắt của nàng lại tối đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010508/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.