Tiếng pháo nổ vang, tuyết trắng phủ kín mặt đất.
Lại một năm nữa kết thúc.
Vừa qua giờ Ngọ, xung quanh bàn ghế được ở trong Phương Nhã Các có mấy cái lò sưởi, hơi ấm lan tỏa. Tô Đại vừa rót xong mấy chén trà nóng thì cửa bị đẩy ra, một luồng gió tuyết tràn vào phòng.
Ngọn lửa trong lò rung lên mấy lượt theo gió.
Minh Hỉ tươi cười rạng rỡ bưng một chậu bánh sủi cảo nóng hổi vừa hấp vào, vừa đi vừa xuýt xoa. Hơi nóng và khí lạnh đan xen vào nhau, cuộn lên không tan, tạo nên một không khí náo nhiệt hiếm thấy trong Phương Nhã Các vốn tĩnh lặng.
“Mau, mau, đóng cửa lại, bên ngoài lạnh quá.” Minh Hỉ vừa đi vừa sai Lan Chi.
Lan Chi nhanh tay lẹ mắt đóng cửa, nhưng vẫn bị tuyết thổi thẳng vào mặt, cô bé than thở: “Đây đâu phải là tuyết nữa, quả thực là cục băng rồi!”
Tô Đại và Minh Hỉ không nhịn được bật cười.
Những người khác trong Ngụy Quốc công phủ đều đã đi dự tiệc gia đình, Tô Đại không có tư cách tham dự, đành phải cùng hai nha hoàn là Minh Hỉ và Lan Chi quây quần cho có không khí. Phương Nhã Các vốn đã ở nơi hẻo lánh, lại đúng vào đêm Giao thừa, nên càng không có ai quấy rầy.
Mỗi dịp lễ Tết, Tô Đại đều gọi hai nha hoàn cùng ngồi ăn chung trên bàn, lúc này không còn phân biệt chủ tớ nữa.
Hai nha hoàn nhỏ cũng tự do thoải mái và thân thiết với Tô Đại như tỷ muội ruột thịt.
Tết hôm nay, Minh Hỉ từ sáng sớm đã vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010513/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.