“Hay là huynh hỏi xem, vị trí chính thất phu nhân này nàng ta có muốn làm không?”
Thường Mục vỗ tay một cái, chợt bừng tỉnh: “Muội quả nhiên là người biết thông cảm, nâng nàng ấy lên làm bình thê, quả đúng là ý kiến hay!”
Tô Đại tức đến bật cười. Ngu xuẩn đến mức này, nàng thực sự nghi ngờ thân phận cử nhân của hắn là dùng tiền mà đắp lên.
“Ý của ta là, ta không đồng ý mối hôn sự này.”
Thường Mục ngẩn người: “Đây là ý gì?”
Hắn vội vàng nói: “Nếu muội đã bước vào cửa, thì con của ngoại thất kia có thể được ghi vào danh phận con cái của muội!”
Tô Đại nhìn hắn rồi nói từng chữ một: “Đứa bé đó là con chung mà huynh và vị ngoại thất kia đã cùng nhau nuôi dưỡng tám năm. Nếu trong lòng huynh còn chút tình cảm nào, thì huynh sẽ không lấy đứa bé ra làm con bài mặc cả.”
Thường Mục không vui: “Đại nhi muội muội, ta kính trọng muội vì muội là người mà cô tổ mẫu đã chọn, ta đã đối đãi với muội bằng lễ nghi, tại sao muội lại nói chuyện không khách khí như vậy!”
“Đừng tưởng ta không biết thân thế của muội. Thân phận của muội gả cho ta đã là trèo cao rồi, không gả cho ta lẽ nào muội còn có thể tìm được mối hôn sự tốt hơn sao?”
Tô Đại gật đầu phụ họa: “Dựa vào phụ nhân mà cáo mượn oai hùm, thì quả thật là ta đã trèo cao rồi.”
Thường Mục vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn vắt óc cũng không hiểu tại sao người vừa rồi còn hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010514/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.