Tiêu Viễn bị dáng vẻ này của nàng làm cho sợ đến ngây người.
Không đến nỗi vậy chứ!
Chẳng phải hình phạt rắn này là thủ đoạn có từ khi Đại Khải khai triều sao? Chẳng qua là dùng để trừng phạt những kẻ vô cùng hung ác mà thôi.
Ngụy Ngọc Niên lạnh giọng nói: “Đóng cửa lại!”
Vị công tử ôn hòa phong nhã ngày thường dường như đã nổi giận. Tiêu Viễn không dám lơ là, sợ mất mạng trước mặt vị Diêm Vương này nên vội vàng luống cuống đóng cửa mật thất lại.
Cắt đứt cảnh tượng vạn rắn cắn người.
Ngụy Ngọc Niên nhẹ nhàng an ủi Tô Đại: “Đừng sợ, đây là sát thủ do Lý Trường Chính phái tới, đã bị ta bắt được.”
Tô Đại mở mắt ra, nước mắt vô thức rơi xuống. Nàng muốn xua tan hình ảnh trong đầu để nhìn rõ dáng vẻ của người trước mắt…
Nhưng càng giãy giụa thì nàng lại càng lún sâu vào nỗi sợ hãi.
Nàng mệt quá…
Nàng th* d*c từng ngụm khí lớn, nắm chặt lấy tay của Ngụy Ngọc Niên và nói: “Thế tử ca ca… giúp muội tìm huynh trưởng, có được không?”
“Muội nhớ huynh trưởng…”
Ở nơi không ai chú ý, Ngụy Ngọc Niên siết chặt lòng bàn tay mà không nói lời nào.
Tô Đại tiếp tục nói: “Muội có thể đưa tiền… Muội đã để dành được rất nhiều tiền rồi, Thế tử ca ca, giúp muội tìm huynh trưởng được không?”
“Được không…”
Ngay khi chữ “tiền” được Tô Đại thốt ra, đầu ngón tay của Ngụy Ngọc Niên hiện lên vết máu do bị bóp chặt.
Im lặng rất lâu—
“Không được!” Ngụy Ngọc Niên đẩy tay Tô Đại ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010516/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.