Thẩm Trác Nhiên nhận được thuốc giải thì lập tức cảm ơn Tô Đại.
Trước khi đi, nàng ấy định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn để lại một câu: “Tô cô nương, ta không có ác ý với muội đâu.”
“Nếu cần một lý do, có lẽ là ta vừa nhìn thấy muội lần đầu đã cảm thấy như đã từng quen biết.”
Tô Đại cười cười: “Điều này thì muội tin.”
Thẩm Trác Nhiên cũng cười rồi lắc lắc lọ thuốc giải trong tay: “Nếu đã vậy thì muội hãy gọi ta là A Nhiên nhé, ta sẽ gọi muội là A Đại!”
Tô Đại gật đầu: “Được.”
Tốt thôi, nàng cũng đang muốn nhân cơ hội này hỏi Thẩm Trác Nhiên về chuyện của huynh trưởng.
Trời dần tối, màn đêm và con phố dài náo nhiệt tạo thành một sự đối lập rõ rệt.
Quốc công phủ chắc đã dọn cơm tất niên rồi, nàng nghĩ, nàng cũng không muốn về sớm để tự chuốc lấy phiền phức.
“Này! Nghe nói gì chưa? Cái tên Thường cử nhân ở đầu thành phía Đông bị người ta đánh lén, làm hỏng chỗ đó, sau này không thể động phòng được nữa rồi!”
“Hắn không phải là kẻ dựa vào Ngụy Quốc công phủ chống lưng nên rất hống hách sao, còn ai dám đánh hắn?”
“Ngụy Quốc công phủ e là đến người thân này cũng không muốn nhận nữa rồi, chắc là hắn ta đã chọc giận ai đó không thể đụng vào rồi. Ở Hoa Kinh này, thứ không thiếu nhất chính là quan lại quyền quý đấy.”
Một người khác xán lại gần nói: “Vậy là hắn ta không còn khả năng nối dõi sao?”
“Nghe nói hắn ta có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010515/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.