Sống nhờ dưới mái hiên người khác, những ngày tháng ấy nàng đã chịu đủ rồi!
Nàng không muốn ngay cả hôn sự của chính mình cũng phải để người khác định đoạt!
Vài ngày trước nàng bảo Minh Hỉ kiểm lại sổ sách, số bạc trong tay vẫn đủ để thuê một căn nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh, phần còn lại còn có thể đầu tư vào một cửa tiệm.
Số bạc này đều là do dì và thế tử ca ca thường ngày cho, trừ đi những chi tiêu cần thiết, phần còn lại nàng đã dành dụm suốt bao lâu nay.
Nàng muốn tự lập môn hộ, số bạc ấy dĩ nhiên không thể trả lại, coi như là mượn tạm vậy.
Dù sao sớm muộn cũng phải rời khỏi phủ Quốc công, chi bằng nhân lúc này mà đi.
Diêu thị nghe vậy thì giật mình, có chút khó tin. Bình thường Tô Đại vốn không phải người có chủ kiến như thế, nàng luôn ngoan ngoãn và nói gì nghe nấy. Vậy mà hôm nay lại bất ngờ nói muốn dọn ra khỏi phủ Quốc công?
Ở giữa kinh thành Hoa Kinh, một nữ tử chưa xuất giá mà lại muốn tự lập môn hộ, quả thật chưa từng nghe thấy!
Bà ấy cũng chẳng còn để ý đến việc lão phu nhân vẫn đang ở đó, chỉ vội vàng nói: “Đại nhi, tự lập môn hộ không phải chuyện dễ dàng. Dì sẽ giúp con tìm một mối hôn sự tốt, con không cần lo lắng đâu.”
Ánh mắt của Tô Đại vẫn vô cùng kiên định, như ngọn cỏ dại mạnh mẽ mọc lên từ kẽ đá, không cho phép nghi ngờ mà nói: “Dì ơi, người hãy yên tâm ạ, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010519/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.