Con ngựa phát điên hí lên rồi phóng nhanh như bay! Thiếu niên trên lưng ngựa mở to mắt, theo bản năng siết chặt dây cương và hoảng hốt kêu lớn: “Mau tránh ra—”
Nhìn thấy con ngựa ngày càng gần, Ngụy Cẩm Vân dường như mất hết sức lực, không thể cử động, chỉ có thể đứng sững tại chỗ trân trân nhìn con ngựa điên cuồng lao tới!!!
Đột nhiên cánh tay bị siết chặt, có người nắm chặt lấy nàng ta rồi dùng sức kéo mạnh một cái, lôi nàng ta vào lề đường.
Con ngựa điên cuồng lướt qua, nhưng nàng ta lại không hề hấn gì.
Ngụy Cẩm Vân kinh hoàng hoàn hồn lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng ta thậm chí còn không kịp nhìn rõ là ai đã cứu mình, chỉ vô tình thoáng thấy trên cổ tay của người cứu nàng ta có một vết sẹo, giống như đã có lâu năm rồi.
Lúc quay người lại, cánh tay vừa kéo nàng ta đã không còn thấy nữa, chỉ có Tô Đại đang yên lặng đứng sau lưng nàng ta, dáng vẻ đoan trang và điềm tĩnh như mây như gió, dường như việc cứu người vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
Diêu thị ôm lấy nơi trái tim đang đập vì hoảng sợ, bà ấy vội vã tiến lên nắm chặt Ngụy Cẩm Vân, lật qua lật lại xem nàng ta có bị thương không, xác định không sao rồi mới yên lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
Ngụy Cẩm Vân mặc cho mẫu thân lật xem, ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía Tô Đại với sắc mặt phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010520/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.