Tô Đại đã tự mình sắc riêng một nồi thuốc cho Lão phu nhân. Bệnh tình của Lão phu nhân phức tạp hơn, thang thuốc cũ không còn hiệu quả với bà ta nữa. Nàng đã thay đổi vài vị thuốc trong đó và sắc bằng lửa nhỏ.
Minh Hỷ thì sắc vài thang thuốc khác, rồi chia hết cho những người hầu trong phủ.
Gần nửa số người hầu trong phủ đều đã mắc bệnh và phải nằm liệt giường, khiến những người còn lại vô cùng hoang mang lo sợ.
Không ngờ những người có cái mệnh nô tài như họ lại có ngày được trân trọng đến thế. Sau khi nhận được thuốc, họ đã vạn lần cảm ơn chủ tớ hai người Tô Đại.
Khi gần đến hoàng hôn, tin tức từ Hải Đường Uyển truyền đến: Ngụy Cẩm Vân đã tỉnh lại, cơn sốt cũng đã thuyên giảm.
Đó là một tin tốt.
Vầng trán của Quốc Công gia cuối cùng cũng giãn ra, lại một lần nữa nhìn Tô Đại với ánh mắt khác biệt.
Thực ra, kể từ khi ông biết Tô Đại là học trò của Trương Minh Công, thì ông đã không còn coi nàng là một nhân vật không quan trọng như trước nữa. Lão phu nhân có bất kỳ điều gì không khỏe, ông đều sẽ hỏi ý kiến Tô Đại trước.
Sau hai ngày châm cứu thì Lão phu nhân mới có thể nói được, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là:
“Đại nha đầu, ngươi đừng tưởng làm thế này là có thể lôi kéo được bà già ta đây! Tuy ta cảm kích ngươi cứu mạng ta, nhưng chuyện đó ta tuyệt đối không đồng ý!”
Động tác bó kim châm trong tay Tô Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010528/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.