Chỉ một gói dược liệu như vậy cũng chỉ đủ sắc uống trong hai ngày.
Diêu thị lo lắng không yên.
Quốc công gia giận dữ quát: “Kinh thành không có, chẳng lẽ những nơi khác cũng không có sao?”
“Tiếp tục tìm!”
Tên sai vặt run rẩy đáp lời, rồi lăn lóc bò chạy ra ngoài.
Ở bên này, Tô Đại quay về Phương Nhã Các vừa hay gặp Minh Hỉ cũng trở về.
“Cô nương, đã mua về rồi ạ.”
“Nhưng mà.” Minh Hỉ lo lắng nói: “Em thấy khá nhiều người ho không ngừng, một số thầy thuốc ở tiệm thuốc còn xem đó là cảm lạnh thông thường để điều trị!”
“Em nói đó là dịch bệnh nhưng họ lại không tin.”
Minh Hỉ đi theo Tô Đại từ nhỏ, khi Tô Đại học y thuật với thầy thì nàng ấy cũng tai nghe mắt thấy được rất nhiều kiến thức.
“Đại Khải vẫn chưa từng có tiền lệ chữa khỏi bệnh dịch, hầu như chỉ dựa vào một số loại thuốc để tăng cường sức đề kháng của cơ thể mà cố gắng chống chọi. Những người không qua khỏi thì bị hoả thiêu.”
“Ví dụ gần nhất về dịch bệnh là từ mười tám năm trước, vì thời gian quá lâu rồi, nên việc một số thầy thuốc không rõ triệu chứng cũng là bình thường.”
Tô Đại dừng lại một chút, có vẻ hơi do dự: “Chỉ là phương thuốc mà thầy dạy cho ta chưa từng được dùng trong thực tế, không biết hiệu quả sẽ thế nào.”
Nhưng Tô Đại tin thầy của mình, dù sao thì mười tám năm trước ông ấy cũng là người đã trải qua trận dịch bệnh đó.
Minh Hỉ không chú ý đến hai câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010527/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.