Tiểu đồng dẫn Tô Đại đi ngang qua một tầng lầu, chỉ vào căn phòng trước mặt rồi nói: “Đây chính là phòng của Dung Khanh, chắc là Hoắc công tử vẫn còn ở bên trong.”
Tô Đại nói lời cảm tạ, đợi tiểu đồng rời đi rồi mới đưa tay gõ cửa.
Nàng cũng muốn hỏi Dung Khanh xem làm thế nào để mua được tin tức từ Vạn Phúc Các, nàng muốn dò hỏi về chuyện của huynh trưởng.
Trong phòng vang lên giọng nói: “Vào đi.”
Tô Đại bước vào thì thấy Dung Khanh quay lưng về phía nàng, trong tay cầm một quân cờ mãi vẫn chưa chịu đặt xuống, dường như đang cau mày suy nghĩ.
Dáng vẻ nghiêm túc như thế, nào còn chút gì giống với dáng vẻ phong tình vạn chủng ở cửa lúc nãy?
Quả thực như hai người khác nhau vậy!
Tô Đại đưa mắt nhìn quanh, thấy Dung Khanh đang đánh cờ một mình, sao lại chẳng thấy Hoắc Duy đâu nhỉ?
Dung Khanh đột nhiên mỉm cười rồi thở dài một tiếng. Vẫn là tiểu tử kia cao tay hơn, y tự thấy mình không sáng bằng.
Y đứng dậy, vừa trông thấy Tô Đại liền mở chiếc quạt xếp, lại bày ra dáng vẻ phong tình vạn chủng rồi thong thả cất lời: “Tiểu nương tử tìm ta có việc gì vậy?”
“Hoắc Duy đâu?”
Dung Khanh dường như lúc này mới nhận ra Hoắc Duy đã biến mất, y vô thức sờ vào túi bạc bên người, lúc này đã trống rỗng chẳng còn gì cả.
Y nghiến răng nghiến lợi: “Đồ không biết xấu hổ.”
Lại mắc mưu của cậu ta rồi.
“Cậu ta đã trộm bạc của ta để đi mua tin tức.”
Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010532/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.