Phía đông của kinh thành là một nơi phồn hoa và náo nhiệt, thuộc một trong những khu đất vàng của kinh thành Hoa Kinh, ra cửa liền là phủ đệ của quan lớn, chợ búa tấp nập người qua lại.
Tô Đại nhìn cảnh người qua kẻ lại ở khu đất tốt trước mắt, trong lòng phức tạp mà nói: “Có lẽ ngươi đã đánh giá quá cao túi bạc của ta rồi.”
Nàng e rằng mình không có đủ tiền để thuê nơi này đâu.
Chính vì biết đây là khu đất vàng nên nàng chưa từng nghĩ đến.
Hoắc Duy thần thần bí bí rồi ra hiệu cho Tô Đại đi theo, cậu ta dẫn nàng xuyên qua những cửa tiệm ven phố.
“Ta đoán ngươi không đi tìm bọn môi giới nhà là vì sợ thấy ngươi là nữ tử, sẽ bị lừa.”
“Ngươi đoán đúng rồi, theo ta biết thì ở Hoa Kinh chẳng có môi giới nào có lương tâm cả.”
Cậu ta bỗng dừng lại, quay đầu nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm trang: “Người tốt như ta, giờ chẳng còn nhiều đâu.”
Tô Đại: …
Hoắc Duy lại nói: “Gần đây có một chợ buôn bán và cho thuê lừa ngựa.”
Vừa nói cậu ta vừa dẫn Tô Đại rẽ qua mấy ngõ nhỏ, quả nhiên dần dần nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của khu chợ.
“Dù rằng nhà cửa ở phía tây của kinh thành rẻ, nhưng qua một thời gian nữa sĩ tử lên kinh thì bên đó chắc chắn sẽ bị thổi giá. Còn chỗ này thì khác.”
“Nơi này quan lớn nhiều, chợ búa cũng nhiều, người thường không dám đến thuê nhà, còn kẻ có tiền lại chê khu đất phía sau này.”
“Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010533/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.