“Thế tử ca ca?” Nàng kinh ngạc thốt lên.
Trời đã tối, trong khuê phòng của nữ tử lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, còn đang ngồi đó với vẻ mặt âm u và trầm lặng. Dù người đó là Ngụy Ngọc Niên thì nàng vẫn thực sự bị dọa cho giật mình.
Ngụy Ngọc Niên không đáp lại, khuôn mặt nửa sáng nửa tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ không vui trong mắt hắn. Ánh nến mỏng manh chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối, khiến không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trong phòng như bị băng tuyết phong tỏa, Tô Đại chỉ cảm thấy ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt. Nàng nâng ngọn nến che gió rồi thắp sáng tất cả các ngọn nến trong phòng, lúc này căn phòng mới trở nên sáng sủa hơn.
Sau một lúc lâu, giọng nói ôn hòa của Ngụy Ngọc Niên mới truyền đến: “A Đại.”
Tô Đại quay người nhìn hắn, chỉ thấy đối phương mỉm cười dịu dàng như gió xuân, cứ như thể người vừa rồi mang vẻ âm trầm không phải là hắn vậy.
“Hôm nay A Đại đã đi tìm nhà à?”
Nàng không chỉ đi tìm rồi, mà còn ước chừng hai ngày nữa sẽ dọn ra ngoài. Ngày mai nàng sẽ bẩm báo với lão phu nhân, sau đó nói với dì, rồi thu dọn đồ đạc, sau khi ký hợp đồng thì sẽ rời khỏi Quốc công phủ.
Tuy nhiên, Tô Đại vẫn chưa biết phải nói với hắn về chuyện này như thế nào.
Tô Đại giữ im lặng, Ngụy Ngọc Niên liền biết được câu trả lời của nàng, hắn giả vờ ngạc nhiên nói: “Chẳng phải ta đã nói sẽ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010534/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.