Tô Đại khẽ cứng người, trong đầu trống rỗng, không phân rõ là vui hay buồn, rất lâu sau mới nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi: “Ngươi nói gì?”
Nha hoàn lặp lại: “Thánh thượng đã chỉ hôn cho Thế tử, trong cung truyền khẩu dụ, sáng mai giờ Mão tiếp chỉ ạ.”
“Thế tử đâu?”
“Ngài vừa mới trở về, đang ở Thanh Phong Viện ạ.”
Diêu thị hỏi: “Có biết là thành thân với tiểu thư nhà nào không?”
“Là con gái của Giám sát ngự sử, đại nhân Thẩm Trác Nhiên ạ.”
Nha hoàn lại nói: “Nghe rằng bọn họ đã sớm tình sâu nghĩa nặng.”
Diêu thị liếc nhìn Tô Đại, thấy nàng có chút thất thần thì lặng im hồi lâu rồi thôi. Chuyện này vốn là sớm muộn, hắn có cưới ai thì cũng chẳng thể là Tô Đại.
Bà âm thầm thở dài một tiếng rồi an ủi Tô Đại: “Đại Nhi, dì sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt.”
Tô Đại không đáp, chỉ khẽ nói: “Dì, ngày mai con đi sớm, sẽ không đến từ biệt người nữa ạ.”
Lời nói nhẹ tựa như cát bụi bị gió thổi bay.
Diêu thị nhìn theo bóng lưng Tô Đại rời đi, rồi thầm thở dài một tiếng. Đứa nào đứa nấy đều không khiến bà an lòng.
Trời đã tối mịt, lúc đi Tô Đại quên mang theo đèn lồng, nên chỉ có thể lần mò trong bóng đêm chậm rãi bước về Phương Nhã Các. May thay gió thổi tan mây đen, vầng trăng lại hiện ra.
Cơn gió tháng Tư thổi tới vẫn mang theo cái lạnh thấu xương. Nàng rụt người lại rồi khẽ v**t v* tay áo.
Nàng theo bản năng rảo bước nhanh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010536/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.