Hoắc Duy giúp Tô Đại dỡ đồ đạc xuống. Nàng mang theo không nhiều, chỉ là vài bộ quần áo và một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày đã gắn bó với nàng nhiều năm, cùng với số trang sức mà dì và Nguỵ Ngọc Niên tặng nàng.
Vì nàng phải sống một mình, nên đương nhiên không thể cái gì cũng không mang đi được.
Tô Đại đang định bước vào nhà thì Hoắc Duy đột nhiên chặn nàng lại.
Sau đó nàng thấy Hoắc Duy lục lọi phía sau xe ngựa, rồi lôi ra một cái chậu than.
……
Hoắc Duy lại không biết tìm ở đâu ra một nắm cỏ khô, dùng ống mồi lửa châm cháy rồi đặt dưới chân Tô Đại, ra vẻ sắp hoàn thành một việc lớn:
“Chuyển đến nhà mới phải bước qua chậu lửa, để xua đuổi tà khí và tránh tai họa.”
Lạ thật, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói về điều này, nhưng nàng vẫn bước qua.
Trong sân khá sạch sẽ, có một cái cây to đến mức hai người ôm không xuể. Hôm trước đến xem, Tô Đại chỉ quan sát cách bố trí sân vườn mà không mở cửa phòng xem xét kỹ. Hôm nay chuyển đến, nàng mới nhớ ra nên xem đi đồ đạc bên trong.
Tô Đại mở tất cả các phòng ra, bên trong trống hoác, bàn ghế bám một lớp bụi mỏng, còn có mùi ẩm mốc. Nàng nhìn kỹ lên xà nhà thì thấy cả mạng nhện, trông chẳng giống như có người từng ở gì cả.
Nàng rời khỏi căn phòng đó, rồi lại đi xem Đông sương phòng, cũng vẫn như vậy.
Nàng hơi nhíu mày, rồi nhìn sang Tây sương phòng, cũng y như vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010537/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.