Thế tử ca ca, ta thích huynh.
Từ rất lâu trước đây rồi.
Ta không tin tình cảm huynh dành cho ta chỉ là tình huynh muội, chắc chắn còn có tình cảm khác nên mới khiến ta có thể buông thả trước mặt huynh như vậy.
Người được yêu có thể cảm nhận được điều đó.
Nếu huynh cũng thích ta, dù chỉ là một chút thôi thì ta cũng nguyện ý dâng hiến tất cả.
Huynh là một trong số ít những người còn lại trên thế gian này mà ta cảm thấy đáng để tin cậy.
Một chén trà trôi qua…
Bàn tay Tô Đại đưa ra gần như đã cứng đờ. Trên mái nhà có tiếng ngói vỡ, nhưng Tô Đại hoàn toàn không để ý, toàn tâm toàn ý theo dõi từng cử chỉ của người trước mặt.
Một lúc lâu sau Ngụy Ngọc Niên dường như mới hoàn hồn lại, vẻ ôn hòa thường thấy trên mặt hắn đã biến mất, trên mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, chỉ có giọng nói vững vàng hơi hướng lạnh lùng: “A Đại, nàng đang kể chuyện cười cho ta nghe sao?”
Đối với hắn mà nói thì tình cảm là thứ vô dụng nhất. Hắn không phải là không nhận ra sự quan tâm quá mức của mình dành cho Tô Đại, nhưng hắn không cho phép bất cứ điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát xảy ra. So với tình cảm thì hắn có những việc quan trọng hơn phải làm.
Không, hoặc có thể nói, nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy chính bản thân mình ngày trước.
Hắn cứ nghĩ họ là cùng một loại người, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Tô Đại nói: “Ta biết huynh vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010540/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.