Tiêu Viễn nén cười rồi ngó nghiêng tứ phía: “Đâu? Đâu có ai đâu ạ?”
Ngụy Ngọc Niên lạnh nhạt liếc hắn ta một cái. Tiêu Viễn thấy thế liền tắt nụ cười, rồi nghiêm mặt nói: “Ta đi xem ngay đây.”
Tiêu Viễn phi thân lên nóc nhà, dấu vết kẻ đến đã không còn, chỉ còn trơ lại một mảnh ngói bị đạp vỡ. Xem chừng người nọ đã đi ngay từ lúc Tô Đại rời khỏi. Hắn ta liếc nhìn mảnh ngói vỡ, là người của Lý Thanh Nguyên.
Hắn ta phi thân xuống và báo cáo sự thật với Ngụy Ngọc Niên.
Bên trong thư phòng, mọi thứ ngổn ngang trên sàn, An Lâm đang dọn dẹp. Ngụy Ngọc Niên trầm ngâm chắp tay sau lưng, không rõ là vui hay giận.
Tiêu Viễn cúi đầu, vết đòn hôm qua vẫn còn âm ỉ đau. Giờ phút này không khí quá đỗi trầm trọng, hắn ta không dám nói nhiều, dù sao thì cũng bởi vì hắn ta đã thấy cảnh Diêm Vương sống bị mất mặt.
Mãi lâu sau, Ngụy Ngọc Niên mới khẽ động đậy: “Các ngươi cũng thấy ta đối xử với nàng khác biệt sao?”
An Lâm là người có quyền lên tiếng nhất, y khẳng định: “Thế tử, nào chỉ là không giống bình thường, người chính là đã thích nàng ấy rồi.”
Ngụy Ngọc Niên im lặng lát rồi nhìn về phía Tiêu Viễn, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc: “Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”
“Ta ư?” Tiêu Viễn chỉ tay vào mình.
Một kẻ độc thân nhiều năm như hắn ta thì nhìn ra được cái gì chứ? Hắn ta chỉ thấy một người phụ nữ hiểm độc đang đau lòng, và một Diêm Vương sống bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010541/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.