Ngày xuân tươi đẹp, Tô Đại ăn uống no say xong ngủ một giấc ngon lành để thư giãn gân cốt. Nàng vứt hết những chuyện không vui trước đây ra khỏi đầu.
Lan Chi gõ cửa, được Tô Đại đáp lời xong bèn đi vào nói: “Cô nương, Hoắc công tử đến tìm người.”
Thật đúng lúc.
Tô Đại trở mình xuống giường, rửa mặt chải đầu xong liền đi đến tiền sảnh. Nàng thấy Hoắc Duy đi qua đi lại, cuối cùng ngồi xuống ghế, không ngừng xoay chén trà trong tay. Rõ ràng là có phần lo lắng.
“Ngươi đến đúng lúc lắm.”
Hoắc Duy vừa thấy Tô Đại thì ánh mắt lập tức sáng lên. Trong tay cậu ta nắm chặt thứ gì đó rồi giấu ra phía sau, không lập tức đưa cho Tô Đại, mà ngược lại lại hỏi nàng:
“Có chuyện gì vậy?”
Tô Đại để ý động tác của đối phương nhưng không hỏi nhiều: “Khinh công của ngươi tốt, hay là theo ta đến ngõ Thanh Loa một chuyến đi?”
Hoắc Duy giật mình kinh hãi: “Ngươi muốn lén lấy lại đồ sao?”
Tô Đại nói: “Cái này sao gọi là trộm được, chỉ là lấy lại những thứ vốn thuộc về mình thôi mà.”
Đại Lý Tự muốn sung công toàn bộ, không biết là nhận lệnh của ai. Nhưng những thứ đó đều là tích góp nhiều năm của nàng, sao có thể để người khác chiếm lợi được.
Hoắc Duy hơi do dự, nhưng ngay sau đó liền gật đầu thật mạnh, cảm thấy cách này khả thi: “Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ đi.”
Tô Đại kéo cậu ta lại: “Ban ngày dễ bị người ta trông thấy, đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010544/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.