Hoắc Duy im lặng một lát rồi nói: “Ngươi đã đến rồi.”
Tô Đại hỏi: “Tại sao ngươi không muốn ta đến?”
Thần sắc của Hoắc Duy cứng đờ, sau đó có vẻ chán nản: “Thật ra là do cha ta biết ngươi đang ở Hoa Kinh, nên bảo mẹ ta đặc biệt mời ngươi đến, bọn họ…” Hoắc Duy đột nhiên đỏ mặt.
“Họ muốn tác hợp chúng ta.”
Hôm đó sau khi từ Kinh Triệu Phủ trở về, cha cậu ta đã tức giận vô cùng, cầm roi mây đòi dùng gia pháp xử phạt. Mẹ cậu ta tuy không nỡ nhưng cũng không nói lời nào, cả nhà lạnh nhạt với cậu ta mấy ngày liền. Vài ngày trước, cha cậu ta bỗng nhiên bảo rằng nếu cậu ta thật sự thích Tô Đại, chỉ cần thành thân rồi không đi tòng quân nữa, thì ông cũng không phải là không thể đồng ý.
Còn chưa đợi cậu ta nói rõ ràng đầu đuôi sự việc thì cha cậu ta đã vỗ bàn quyết định, cứ thế mà định luôn. Sau đó mẹ cậu ta đã gửi thiếp mời cho Diêu thị. Khi cậu ta đến phủ Ngụy Quốc Công tìm Tô Đại, lại tình cờ gặp Diêu thị, bà ấy nhìn cậu ta từ trên xuống dưới mấy lượt, trong mắt ánh lên vài hàm ý mà cậu ta không sao hiểu nổi.
Cậu ta lo lắng Tô Đại không thích mình, làm như vậy chẳng khác nào mang lại rắc rối cho nàng, nên mới luôn bảo nàng đừng đến tiệc thưởng hoa lần này.
Không ngờ nàng vẫn đến.
Tô Đại nghe vậy thì khuôn mặt cũng hơi nóng lên. Lại cảm thấy đất dưới chân nóng ran một cách kỳ lạ, đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010545/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.