“Hồi nhỏ không phải nàng đã đi nhiều nơi với Tô bá phụ sao? Sau khi thành hôn, ta có thể đưa nàng ra ngoài thế giới du ngoạn…”
Lời này của Hoắc Duy vừa thốt ra, Tô Đại không nhịn được mà rơi xuống hai giọt nước mắt. Nàng thấy thật ấm ức, rõ ràng đã nói là không thích nàng, lại còn có hôn ước rồi, vậy mà bây giờ lại đến hôn nàng là có ý gì?
Hoắc Duy luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng: “Đừng khóc, đừng khóc, nếu nàng không thích Hoa Kinh thì chúng ta sẽ dọn đến nơi khác, về Cô Tô, cứ về Cô Tô đi!”
Tô Đại càng khóc dữ dội hơn.
……
Bữa tiệc kết thúc, Tô Đại đi theo dì ngồi lên xe ngựa về phủ, thần trí trở nên mơ hồ.
Vừa rồi Hoắc Duy đưa nàng đến chỗ dì. Dì thấy mắt nàng đỏ hoe thì hỏi vài câu, nàng không nói là vì Ngụy Ngọc Niên. Đến lúc nàng nhìn sang phía bên kia bình phong thì đã không còn thấy bóng dáng người đó nữa rồi.
Lúc này ngồi trong xe ngựa, Diêu thị lo lắng nhìn Tô Đại. Chỉ còn hai ngày nữa là Cẩm nhi sẽ thành hôn, trong phủ chỉ còn lại mỗi Tô Đại là cô nương. Trong lòng bà có chút không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao con gái lớn thì phải gả chồng.
Bà hỏi: “Có phải Hoắc Duy đã bắt nạt con không?”
Tô Đại lắc đầu, nàng cũng không định kể ra.
Diêu thị đi thẳng vào vấn đề: “Đại nhi, ý của Hoắc phủ hôm nay con cũng thấy rồi đó, con thấy thế nào?”
Tô Đại ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010547/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.