Tô Đại đột ngột bừng tỉnh…
Nàng theo bản năng nhìn xuống quần áo trên người mình, vẫn còn nguyên vẹn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Là một giấc mơ ư?
Thật kỳ lạ, sao nàng lại có cảm giác lời nói của Ngụy Ngọc Niên cứ văng vẳng bên tai, đầu nàng vẫn còn hơi mơ màng, cả người cảm thấy mệt mỏi.
Nàng xoa xoa cái đầu đau nhức vô cớ, chuẩn bị bước xuống giường, nhưng lại nhìn thấy một vết bầm tím trên cánh tay.
Đầu nàng trống rỗng, vội vàng đứng dậy bước xuống giường đến trước gương đồng xem xét. Nàng thấy không có gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên cánh tay, ngẩn người rất lâu..
Minh Hỷ áng chừng Tô Đại đã dậy nên gõ cửa hai tiếng, sau khi được Tô Đại đáp lời thì bước vào nói: “Cô nương, hôm nay nhị cô nương xuất giá, phu nhân gọi cô nương qua đó ạ.”
Tô Đại hoàn hồn rồi đáp lại một tiếng ‘Được’. Suýt chút nữa nàng quên mất việc chính.
Sau khi nàng rửa mặt chải đầu và thay một bộ trang phục có màu sắc tươi tắn, thì nàng mới cùng Minh Hỷ đi đến tiền sảnh.
Trong phủ đã sớm treo đầy lụa đỏ và vải màu. Các tiểu tư và nha hoàn ra vào đều cài một đóa hoa đỏ trên tóc. Nàng nhìn bộ váy màu hồng nhạt trên người mình, may mà đã trang điểm một chút, nên cũng coi như là có vẻ hỉ sự.
Tô Đại còn chưa đến tiền sảnh thì đã nghe thấy một nha hoàn vội vàng nói: “Đội nghi trượng bên nhà chú rể đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010548/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.