“Các người đúng là quá đáng!” Minh Hỷ giận dữ quát lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Trần ma ma là quản sự trong biệt viện, bà ta khoanh tay trước ngực và nói với giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: “Cháo trắng là ý chỉ của Thế tử. Không muốn ăn thì tự mà nấu lấy! Rau thịt thì tự đi mua. Một biểu cô nương muốn hóa phượng hoàng, ngay cả thân phận của mình còn không rõ thì đòi hỏi cái gì?”
Bà ta hất hàm: “Không thì ngươi nhìn xem, trong giỏ rau còn ít lá rau héo chẳng ai thèm lấy, may ra còn dùng được đấy.”
Trong biệt viện này, Trần ma ma là người có tiếng nói lớn nhất vì từng hầu hạ Thế tử nhiều năm. Đám nha hoàn và tiểu tư bên dưới cũng phụ họa theo, khiến đầu Minh Hỷ ong ong vì uất ức.
Tuy Thế tử chỉ dặn nhốt Tô Đại, nhưng cả biệt viện lại đồng loạt không cho Minh Hỷ ra ngoài mua sắm, rõ ràng là cố tình làm khó chủ tớ hai người. Nhà bếp bị dọn sạch trơn, rau thịt gạo đều bị bọn hạ nhân giấu đi biệt tích. Minh Hỷ trừng mắt nhìn từng kẻ một, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được, đành nghiến răng nuốt giận rồi tức tối quay về viện.
Tiếng khóa sắt ngoài cửa “cạch” một cái vang lên dữ dội, khiến Tô Đại giật mình tỉnh giấc. Nàng gắng gượng ngồi dậy thì mới phát hiện toàn thân không có sức lực.
Cửa phòng bị mở ra ngay sau đó. Một người mặc trang phục nha hoàn bước vào, trên tay bưng một hộp thức ăn được đậy kín. Nàng ta cúi đầu, lén nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010556/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.