“A Đại cô cô, đây là trà mẹ bảo con mang đến cho cô ạ.”
Một bé gái tầm sáu bảy tuổi, tóc búi hai chỏm, đôi mắt to tròn chớp chớp đáng yêu. Trong tay bé xách một hộp đồ ăn lớn, giọng nói thân thiết, mềm mại ngọt ngào, đưa bằng hai tay cho người phụ nữ mặc áo vải thô trước mặt.
Người phụ nữ dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đúng lúc đang khát, liền vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn từ tay bé gái, rồi mỉm cười xoa đầu cô bé: “Cảm ơn Tiểu Chi nha.”
Tiểu Chi tò mò nhìn những người dân đang làm việc ngoài ruộng, ngây thơ hỏi: “A Đại cô cô, sao lại đào hết cây cỏ trước đây đi để trồng mấy thứ này vậy ạ?”
Bé rõ ràng nhớ nơi này trước kia là một vùng núi hoang rộng lớn, mọc đầy hoa dại. Thỉnh thoảng mẹ sẽ dẫn bé đến đây hái rau dại và thuốc nam. Ở đây có bãi cỏ xanh mướt, còn có những con vật nhỏ đáng yêu. Bé rất thích nơi này. Nhưng bây giờ tất cả cây cỏ đều bị dọn sạch. Nhiều cô chú đang chăm chỉ xới đất, hình như chuẩn bị trồng thứ gì đó.
Tô Đại kiên nhẫn giải thích: “Nơi biên cương này quá hẻo lánh, nguồn nước khan hiếm, lương thảo lại thiếu thốn. Đất đai và khí hậu không thích hợp trồng lúa nước truyền thống, chỉ có thể khai hoang rồi thử gieo trồng lúa mì và các loại ngũ cốc chịu hạn khác.”
Những năm gần đây chiến sự liên miên, dân chúng biên cương khổ không kể xiết, hiếm ai có thể yên ổn trồng được một vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010557/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.