Thị trấn nhỏ nơi biên cương.
“Mau chạy đi–”
Một tiếng hét sợ hãi vang lên như tiếng sấm nổ. Có người hét lớn: “Bọn Hồ nhân lại đến rồi! Lần này đến rất đông, còn mang theo đao dài nữa!”
Lời này vừa thốt ra, dân chúng trong trấn lập tức chạy trốn tán loạn. Nơi họ ở, mỗi năm không biết phải chịu bao nhiêu lần đột kích, nhưng vì tổ tiên đã bắt đầu bén rễ tại đây nên họ không có nhân lực lẫn tài lực để dọn đến nơi khác.
“Không được rồi, tôi chạy không nổi nữa, ông mau giấu đứa bé vào hầm trú ẩn đi.”
“….”
Trong nhà vốn chẳng có gì để thu dọn. Minh Hỷ nắm chặt tay Tô Đại, lần đầu gặp phải cảnh tượng bị tấn công như thế này, nên nhất thời hoảng loạn luống cuống cả lên.
Huynh trưởng vừa rời đi không bao lâu mà đám người kia đã kéo đến, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước và đã theo dõi họ. Nơi này cách thị trấn tiếp theo phải đến trăm dặm, có muốn chạy cũng chạy không thoát.
Tống Tuyết không kịp giải thích nhiều, vội vàng thúc giục: “Tướng quân Trấn Quốc đã cho người canh giữ ở đây. Nếu có ngoại địch xâm phạm thì viện binh sẽ lập tức tới. Chúng ta sẽ sớm quay lại thôi.”
Chuyện như thế trong hai năm qua đã xảy ra mấy lần. Địa hình nơi này không thích hợp để quân doanh đóng quân, chỉ có thể phái một số binh sĩ trấn giữ, để khi có biến còn kịp báo tin. May mà hôm nay là ban ngày nên không đến mức bị đánh úp trở tay không kịp.
Dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-kho-chieu-kim-moc-ly/3010558/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.