Đã nhận được sự tán thành từ Mạnh Hành, Thịnh Khanh Khanh cũng không trì hoãn nữa, chờ đến lúc Mạnh lão phu nhân hỏi tới, nàng trực tiếp nói tên Ngụy Trọng Nguyên.
Mạnh lão phu nhân nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào Thịnh Khanh Khanh, bà có ý riêng nói: “Tính cách của con và Vân Yên không giống nhau.”
Thịnh Khanh Khanh cười, nàng nói: “Con nghe trong lời nói của ngoại tổ mẫu thỉnh thoảng tiết lộ đôi điều, con biết mẫu thân cũng không giống như lời người nói cho lắm.”
Mạnh lão phu nhân giống như bị lời nói dí dỏm này đâm một cái vậy.
Bà nhắm mắt an tĩnh một lát rồi mới hơi xua tay nói: “Nếu đã muốn đính hôn, vậy mấy ngày nữa ta sẽ dẫn con đi xem của hồi môn mà Vân Yên để lại. Ta bảo quản mấy năm nay, cuối cùng cũng nên là đồ của con.”
Thịnh Khanh Khanh khéo léo đáp vâng, thấy dáng vẻ Mạnh lão phu nhân mệt mỏi, nàng lập tức nhỏ giọng cáo lui.
Những thứ của hồi môn này, Thịnh Khanh Khanh ngược lại cũng không quá để ý là có bao nhiêu, nhưng trong lòng nàng ít nhiều cũng tò mò rốt cuộc là số lượng lớn tới mức nào mới xứng với vẻ mặt nghiêm nghị của Mạnh lão phu nhân lúc đó.
Còn nữa, cho dù là của hồi môn năm đó của mẫu thân nàng, lúc bà ấy đào hôn thì nên lấy đi theo luật, sao lại để ở Mạnh phủ hơn hai mươi năm, lại rơi xuống đầu Thịnh Khanh Khanh nàng đây?
Nhất là, vì sao Mạnh phủ phải lấy ra một khoản tiền lớn như vậy để làm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474136/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.