Một đoàn người vốn định lập tức trở về thành Biện Kinh lại chậm trễ ở trong nhà gần nửa canh giờ.
Trong thời gian nửa canh giờ, Thịnh Khanh Khanh bị Mạnh đại phu nhân lôi kéo đi loanh quanh khắp nơi trong căn nhà tinh xảo này một lúc, Mạnh đại phu nhân vô tình hay cố ý mà nói với nàng rất nhiều chuyện liên quan tới Mạnh Hành.
Lần này Thịnh Khanh Khanh biết được rất nhiều tai nạn xấu hổ lúc nhỏ của Mạnh Hành, nghe được nhiều rồi thì càng cảm thấy trong lòng mình người này càng trở nên sống động.
“Nghe nói mấy ngày trước con và nó lại gặp nhau ở Sùng Vân lâu?” Mạnh đại phu nhân giống như lơ đãng mà hỏi.
“Phải ạ, trùng hợp gặp được lúc tạm biệt Ngụy phu nhân.” Thịnh Khanh Khanh nói: “Chỉ nói mấy câu với Hành ca ca, lại còn đặc biệt đưa con về Mạnh phủ.”
Trong lòng Mạnh đại phu nhân phỉ nhổ một cái, bà thầm nghĩ trùng hợp đâu ra, rõ ràng nó chính là đi theo tới, lại không nỡ tạm biệt nên mới đưa một mạch về Mạnh phủ.
Rõ ràng làm việc gì Mạnh Hành cũng mang theo tính quả cảm dũng mãnh, thế nhưng lại giẫm chân tại chỗ trong chuyện có liên quan đến Thịnh Khanh Khanh, khiến Mạnh đại phu nhân tức giận đến mức đấm ngực dậm chân.
“Hôm đó Hành ca ca hỏi con có thấy người tốt trong mấy vị công tử Ngụy gia hay không, con bèn thuận thế xin ý kiến của huynh ấy.” Thịnh Khanh Khanh lại nói.
Mạnh đại phu nhân dựng lỗ tai nên: “Con nói thế nào?”
“Không lừa dối đại cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474138/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.