Sự mất tự nhiên chỉ dừng lại trong giây lát, Vương Đôn rất nhanh đã tiếp lời nói: “Ngụy gia cũng xem như là một gia tộc lớn, ta nghe Khanh Khanh nói, người của Mạnh phủ chăm sóc muội ấy có thừa, muội ấy còn có thể tự mình chọn ra một người trong mấy người Ngụy gia, có lẽ gả cũng không tệ.”
Mạnh Hành lại nhớ rõ, sau khi Thịnh Khanh Khanh quay về từ nhà Vương Đôn thì nói với Mạnh lão phu nhân là bản thân nguyện ý gả đến Ngụy gia.
Nhìn từ lời thuật lại của Mạnh đại phu nhân, lúc trước Thịnh Khanh Khanh vẫn luôn do dự.
Chút chuyển hướng nhỏ này vào lúc ấy xem ra không có gì, đặt chung với những gì kỳ lạ mà Vương Đôn này đã trải qua thì lại trở nên có chút ý tứ sâu xa.
“Muội ấy nói với ta vốn không muốn gả đến Ngụy gia.” Mạnh Hành bình tĩnh sửa lại một chút lời nói ban đầu của Thịnh Khanh Khanh.
Vương Đôn nhếch miệng: “Nha đầu ở tuổi này, ai biết trong lòng nghĩ gì chứ, mỗi ngày một suy nghĩ trong đầu, thúc ngựa cũng theo không kịp.”
Miệng hắn ta kín đáo, Mạnh Hành nhất thời cũng không muốn đánh rắn động cỏ, dứt khoát kết thúc cuộc đối thoại: “Nếu muội ấy đã thân thiết với phu thê ngươi, sau này cứ để muội ấy đến nhà ngươi qua lại ôn chuyện.”
Vương Đôn sửng sốt: “Sau khi đính hôn chắc chắn Khanh Khanh sẽ bận đến chân không chạm đất, chỉ sợ không có thời gian đi ra ngoài nữa đâu?”
“Chuyện chung thân của muội ấy không cần đến muội ấy tự mình quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474140/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.