Ma ma đưa Thịnh Khanh khanh đến Phúc Thọ Viên rồi vội vàng rời đi, để lại nàng ở trong gian ngoài.
Không bao lâu sau, một ma ma khác đi ra nhìn thoáng qua Thịnh Khanh Khanh, nói: “Biểu cô nương ở đây chờ một lúc, khi nào lão phu nhân gọi cô nương thì hẵng vào.”
Thịnh Khanh Khanh gật đầu, lại phát hiện ra ma ma này không hề rời đi mà cùng nàng đứng chờ ở bên ngoài.
Có sự nhắc nhở trước đó của Mạnh Sính Đình, Thịnh Khanh Khanh để tâm chú ý một chút, nhận ra ma ma này cũng không hiền hòa, ít nhất không phải là một trong hai người mà Mạnh lão phu nhân thường mang theo bên cạnh.
Tuy nói trong Phúc Thọ Viên thay đổi hai hạ nhân cũng không phải là việc lớn gì nhưng Mạnh Sính Đình đã ám chỉ, Thịnh Khanh Khanh cũng để trong lòng.
Nếu như hai ma ma này không phải người của lão phu nhân, vậy nghĩ cách đưa nàng tới đây tất nhiên là có mưu đồ khác.
Có điều có thể quen thuộc con đường trong Mạnh phủ như vậy, nàng nghĩ người trong viện không phải là lão phu nhân thì cũng là người đã làm quen trong Mạnh phủ.
— Lúc Thịnh Khanh Khanh vừa tới Mạnh phủ đã bỏ ra một khoảng thời gian dài mới nhớ được các con đường lớn nhỏ.
Ôm tâm lý nhập gia tùy tục, Thịnh Khanh Khanh theo khuôn phép chắp hay tay đứng bên ngoài một lúc, không nhìn đến sự dò xét vụng trộm của ma ma đối diện, rất nhanh đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cãi nhau.
Trong hai người cãi lộn, một giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474182/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.