Hồ thị không tự chủ được mà cùng Mạnh tứ gia liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra chút nóng nảy.
Năm đó tuy Mạnh Vân Yên bỏ đi một mạch trong tình huống không thông báo cho bất kỳ người thân nào, cũng đã làm Mạnh lão thái gia và Mạnh lão phu nhân tức gần chết, nhưng lời “trục xuất khỏi Mạnh gia” này chung quy cũng chỉ là câu nói lúc nổi nóng.
Muốn đuổi một người ra khỏi gia tộc thì phải gạch tên khỏi gia phả, dựa theo luật pháp thì vẫn khá là rườm rà.
Năm đó Mạnh phủ cũng không làm như thế với Mạnh Vân Yên.
Bởi vậy, tên của Mạnh Vân Yên đương nhiên vẫn ở trong gia phả của Mạnh gia một cách hoàn chỉnh.
Mạnh tứ gia vốn chỉ muốn lấy sự ngụy trang này để đe dọa Thịnh Khanh Khanh một phen, ai biết nàng lại không bị lừa chút nào, ông ta trầm mặt, nói: “Gia phả? Nó phạm phải sai lầm lớn như vậy, lại gả cho nam nhân khác, chẳng lẽ còn muốn của hồi môn mà Mạnh phụ để cho nó cũng quy về danh nghĩa của nó?”
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Mạnh lão phu nhân âm trầm hỏi.
Mạnh tứ gia xoay người cúi đầu hành lễ với Mạnh lão phu nhân một cái: “Nhi tử cho rằng, lúc Vân Yên đào hôn bỏ trốn đã trả số tiền này cho Mạnh phủ, những thứ này đương nhiên là tiền của Mạnh phủ, nên do người của Mạnh phủ giữ.”
Mạnh lão phu nhân bị ông ta chọc tức mà cười: “Thế nào, ý ngươi nói, ta không phải là người Mạnh phủ?”
“Mẫu thân đương nhiên là người Mạnh phủ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474184/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.