Một đám người vừa mới giải tán từ Phúc Thọ Viên lại gặp mặt ở sảnh chính của Mạnh phủ.
Lúc Thịnh Khanh Khanh đi theo sau lưng Mạnh nhị phu nhân bước vào sảnh chính, khóe mắt thoáng nhìn thì quả nhiên như trong lời thông truyền vừa rồi, trong đại sảnh có hai nhóm người đứng hai bên.
Một nhóm đeo binh khí nghiêm túc lạnh lùng, một bên khác thì mặc quần áo hoa lệ, mặt trắng không râu.
Người hai phe này giống như giằng co âm ỷ, giữa mỗi người cách năm sáu bước chân.
Chờ đến lúc Mạnh lão phu nhân đi ra, thái giám bưng thánh chỉ mới tiến lên trước một bước, cười nhẹ nhàng nói: “Lão phu nhân, tiếp chỉ đi.”
Thịnh Khanh Khanh quỳ xuống theo đám người Mạnh phủ, cẩn thận nghe nội dung thánh chỉ một lần.
Ngoại trừ chút từ ngữ trau chuốt phức tạp, ý tứ của thánh chỉ lại rất đơn giản — sắp đến cuối năm, trong cung sắp tổ chức cung yến, người quen trong Mạnh phủ phải đồng ý tham gia.
Một buổi cung yến, người có thể đi tham gia đều là sự thể hiện của thân phận và địa vị, nhưng số người ít nhất cũng vài trăm người, nhà nào cũng được truyền chỉ thì sẽ vô cùng bề bộn, cho nên chỉ có mấy nhà được coi trọng nhất là sẽ nhận được thánh chỉ.
Những tri thức liên quan này, trên đường đến sảnh trước thì Thịnh Khanh Khanh đã nghe Mạnh nhị phu nhân và Mạnh Sính Đình giảng giải qua.
Mạnh nhị phu nhân thậm chí đoán được thánh chỉ là vì chuyện cung yến, cùng với việc vì sao công công truyền chỉ đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474190/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.