Mạnh tứ gia nhíu mày phản bác theo bản năng: “Cha đẻ của nó chẳng qua là một tiểu —”
“Hắn không phải.” Mạnh lão phu nhân lạnh giọng ngắt lời ông ta, nói không cần nghĩ: “Thịnh Hoài là ai các ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng đồ nó để lại đều muốn cho con ruột máu mủ của nó là đủ rồi.”
Hồ thị đâu chịu từ bỏ ý đồ, căm hận đập mạnh chân nói: “Nếu như bọn họ thật sự có nhiều tiền như vậy thì sao lại không cưới hỏi đàng hoàng, ai biết là lén lút lấy được từ chỗ nào chứ!”
Thịnh Khanh Khanh phút chốc giương mắt lên muốn nói chuyện, Mạnh lão phu nhân đã đập chén trà về phía Hồ thị.
Hồ thị theo bản năng nghiêng người tránh, nước trà đều bắn lên người bà ta, ngược lại không bị nóng nhưng bà ta bị dọa đến mức hét lên một tiếng.
“Nếu như ngươi không quản được cái miệng của mình thì sau này không cần ra ngoài nói chuyện nữa!” Mạnh lão phu nhân đứng dậy, lạnh như băng đe dọa Hồ thị suýt nữa đã ngã sấp xuống: “Nếu như Mạnh phủ vì Hồ gia mà gặp trắc trở, ta sẽ lấy ngươi ra lập khuôn phép trước!”
Hồ thị nghe đến hai chữ Hồ gia thì lập tức nuốt xuống lời giận mắng suýt nữa đã nói ra, bà ta cắn môi chậm rãi quỳ trước mặt Mạnh lão phu nhân dập đầu: “Con dâu biết sai rồi.”
Dĩ nhiên Mạnh lão phu nhân không phải là người ngu xuẩn.
Tuy nói Hồ thị và Mạnh tứ gia có không ít con đường có thể nhận được tình báo này, nhưng hai ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474187/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.