Vào ngày mà Mạnh Hành và Thịnh Khanh Khanh thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với nhau, bản thân Thịnh Khanh Khanh cũng có chút khiếp sợ nho nhỏ.
Có lẽ khoảnh khắc được ôm lấy kia đã làm thay đổi cái gì đấy, nên mới khiến Thịnh Khanh Khanh không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều mà hỏi hết những chuyện vốn dĩ không muốn hỏi ra, cũng lại nói hết những bí mật nhỏ ra hết.
Sau khi dùng xong cơm chiều thì nàng rời khỏi phủ Đại tướng quân, thậm chí Thịnh Khanh Khanh còn không nhớ được mình đã có tâm trạng thế nào khi rời khỏi Văn gia nữa.
Đương nhiên, điều này cũng không thể khiến nàng quên đi chuyện chính sự được.
Ví dụ như, thời gian trôi qua chỉ mới một ngày, mà cửu hoàng tôn lại đến Mạnh phủ một chuyến để gặp Thịnh Khanh Khanh.
Lần này không có Văn Nhân, cũng không có Vệ Phong, cửu hoàng tôn cũng không hỏi Thịnh Khanh Khanh có muốn ra ngoài đi dạo chơi với hắn ta hay không, mà chỉ nói: "Thịnh cô nương, đi nói chuyện một chút chứ?"
Trong lòng Thịnh Khanh Khanh đã sớm đoán trước được, không hỏi đối phương muốn nói cái gì, nàng đã dẫn hắn ta đến một nơi tiện nói chuyện trong Mạnh phủ, hỏi: "Điện hạ, ngài muốn nói gì với ta?"
Ánh mắt cửu hoàng tôn mơ hồ, trên mặt còn có chút hồng hồng, ánh mắt đưa trái nghiêng phải vài lần, mới nói: "Ta biết Thịnh cô nương đã gặp mặt Ngụy phu nhân rồi, cũng biết nàng muốn đính hôn với Ngụy Trọng Nguyên, chỉ là mọi chuyện không thuận lợi kéo nên đành dài đến tận bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474213/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.