Mạnh lục cô nương hoàn toàn không ngờ đến việc này lại có ngày sẽ xảy ra với nàng ta --- nàng ta mới mười hai tuổi thôi, còn là tuổi mà không cần phải vội vội vàng vàng kết hôn, nhưng tam hoàng tử lại phái người đưa lễ đến tận cửa.
Bởi vì không phải chính phi, cũng không phải trắc phi, chỉ có thể xem như một thiếp thất thôi, nên cũng không thể coi là sính lễ được.
Tuy số lượng không ít, nhưng dù sao với Mạnh lục cô nương mà nói thì cũng rất nhục nhã.
Cho dù là thiếp của hoàng tử thì cũng là thiếp thôi! Huống chi trong lòng Mạnh lục cô nương còn đang tự hỏi, gia cảnh nhà nàng ta cũng không kém hơn so với tam hoàng tử.
- -- Quan trọng nhất là, tuổi của tam hoàng tử cũng ngang tuổi cha của Mạnh lục cô nương nữa!
Sau khi biết Mạnh tứ gia nhận lễ của tam hoàng tử, Mạnh lục cô nương khó mà tin được chạy thẳng đến viện của phụ thân ầm ĩ một hồi.
Mạnh tứ gia cau mày trách mắng nàng ta: "Mẫu thân con không trở về nữa, từ nay về sau đó là một vết nhơ của con, không đến phủ tam hoàng tử, thì con cảm thấy sau này còn có ai lấy con được chứ?"
"Vậy thì con cũng không làm thiếp!" Mạnh lục cô nương sụp đổ hô to: "Nếu mẫu thân còn ở đây, bà ấy nhất định sẽ không để con gả qua đấy!"
"Mẫu thân con sẽ không trở lại nữa." Mạnh tứ gia lạnh lùng nói: "Hồ quý phi cũng không giúp được. Nếu con còn muốn nhà mẹ đẻ Mạnh phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-nhuyen-ngoc-kieu-huong/2474214/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.