“Vương thượng, Kinh Thành cấp báo.” Thị vệ cầm phong thư trình lên.
Bạch Dự ngồi ở trước giường, nhận lấy phong thư.
Vương Nham không nghe khuyên can của Mạc Tương, đại bại trở về, mười vạn binh mã chỉ còn hai vạn, trong thư Lăng vương thúc giục Bạch Dự sớm trở về.
Bạch Dự đọc xong phong thư, rồi để xuống một bên: Đi xuống trước đi.
Hôm nay là ngày thứ tư rồi, nếu không tìm được thần y......
Bạch Dự không dám nghĩ tiếp, cũng không có dũng khí. Bốn ngày nay, có rất nhiều thầy thuốc đến chẩn bệnh cho Phó Nghiên, nhưng bọn d[d[lqd họ đều lắc đầu cảm thán bản thân tài sơ học thiển rồi cáo lui. Bạch Dự đã không chợp mắt mấy ngày, sắc mặt càng tiều tụy hơn, chính hắn cũng không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu nữa.
Người trên giường, vẫn đóng chặt hai mắt, sắc mặt càng ngày càng trắng, Bạch Dự chưa bao giờ sợ đêm tối như vậy, bởi vì đêm tối đi qua lại nghênh đón một ngày mới. Thời gian có thể dừng lại thì thật tốt biết bao.
Kéo dài đến ngày thứ sáu, đã treo giải thưởng ngàn lượng hoàng kim cầu y.
“Vương thượng, ngoài cửa có Diên tổng lĩnh cầu kiến.” Gã sai vặt ngoài cửa chạy vào thông báo.
Bạch Dự rất buồn bực, không phải Diên Triển đã chạy trốn với Vân Cơ rồi sao, sao còn quay lại?
“Cho hắn vào.”
Mấy tháng không gặp, người đứng ở trước mắt không có gì thay đổi, khi nhìn thấy Bạch Dự vẫn như cũ, rất cung kính thi lễ một cái: “Vương Gia.”
Bạch Dự nhìn hắn: “Sao ngươi trở lại?”
“Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264711/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.