Rồi đến lúc Bạch Dự vào phòng thì Phó Nghiên đã bày ra khuôn mặt bình thường ngồi đó, hoàn toàn không có gì khác thường, điều này làm cho Bạch Dự hoài nghi.
“Thay y phục rồi sao?” Bạch Dự vểnh lông mày lên hỏi.
“Chàng không thấy sao! Như vậy là chưa thay sao! A, còn có...... Đây là sổ sách. Ta đã lấy được.” Phó Nghiên nói sang chuyện khác.
“Ah? Sao lấy được vậy?”
“Không biết, từ trên trời rơi xuống, ha ha ha ha, có phải ta rất lợi hại không!”
“......” Được rồi, Bạch Dự không muốn nói cho nàng biết, để cho nàng ngây ngốc hạnh phúc thôi.
Phó Nghiên xoay người lấy sổ sách ra đưa cho Bạch Dự, trên mặt rất đắc ý.
Bạch Dự nhận lấy sổ sách, nhìn Phó Nghiên như vậy, trong lòng tràn đầy cưng chiều.
Phó Nghiên tiến tới trước mặt Bạch Dự, nũng nịu hỏi, “Bạch Dự, là...... Đúng là, ta muốn đến địa đạo, có được hay không?”
“Không được, không thể!” Bạch Dự không cần suy nghĩ liền bác bỏ đề nghị của nàng.
Phó Nghiên bày ra ủy khuất hỏi “Tại sao?”
“Quá nguy hiểm.” Bạch Dự bình thản nói.
“.....” Phó Nghiên không dám nói nữa, nàng sợ Bạch Dự sẽ tức giận không cho nàng làm mật thám nữa.
Qua một hồi lâu Phó Nghiên mới cong khóe môi: “Được, ta không đi, chàng đi làm việc trước đi. Ta đi ra ngoài dạo một chút...!”
Nói xong, Phó Nghiên xoay người đi ra ngoài, Bạch Dự cũng không nghĩ nhiều.
Phó Nghiên quanh đi quẩn lại vẫn là đi tới Di Xuân Viện.
Di Xuân Viện vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng khách lui tới đã không còn cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264712/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.