Đêm đến.
Đến khi Vân Cơ múa xong, Di Xuân Viện cũng □□ đến cuối cùng.
Lúc trở về phòng, nhìn thấy người mình yêu sâu đậm, trong lòng Vân Cơ tràn đầy hạnh phúc, mặc dù mệt chết đi, nhưng nàng vẫn nguyện ý.
Vân Cơ tựa vào người Diên Triển, mò mẫn tay của hắn, sau đó nheo mắt lại, nhìn Diên Triển, dịu dàng tận xương. “Người hôm nay mời toàn bộ người trong viện là khách quen sao? Sao lại rộng lượng như vậy?” Diên Triển nhẹ giọng hỏi.
“A, hắn a, không bình thường đâu, hắn thỉnh thoảng đến, không biết rõ lai lịch, chỉ là tất cả mọi người đều gọi hắn là Nhị gia, thế nào? Triển.”
“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi, ha ha.”
“Trước kia chàng đâu hỏi những điều này, sao hôm nay lại hỏi hả? Nói, tại sao hỏi cái này.”
“Cũng không có gì, là....... Ai, không có gì.”
“Triển, có chuyện thì nói cho ta biết đi, ta sẽ hết sức giúp cho chàng.” Vân Cơ kiên định nhìn Diên Triển, nói.
“Được rồi, thật ra thì trên tay hắn có một bản sổ sách, rất quan trọng với ta, nhưng hành tung của hắn vẫn bất định, ta không có cách nào tìm được, cho nên vẫn không có biện pháp lấy được, đột nhiên hôm nay ta nhìn thấy hắn, cho nên hỏi một chút, ai, xem ra vẫn không có biện pháp.”
“Sổ sách đó rất quan trọng với chàng sao? Triển. Để cho ta giúp chàng đi.” Vân Cơ không đành lòng nhìn Diên Triển phiền lòng.
“Không được, quá nguy hiểm, ta không thể để cho nàng mạo hiểm, hay là, để ta nghĩ ra cách khác.”
“Không, Triển. Để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264714/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.