*vấn: hỏi
Cái gì gọi là thương tổn gân cốt động cốt trăm năm, chân này của nàng sợ là phải dưỡng thương thật tốt mới có thể khỏi hẳn rồi.
Ngày hôm đó, nàng đang chống gậy đi qua thư phòng của Mạc Lãng, nhiều ngày rồi không thấy hắn, thì ra hắn ở chỗ này tính toán sổ sách chất như núi. Phó Nghiên cẩn thận đi tới ngồi xuống một cái ghế trước bàn của hắn, không nói chuyện.
Qua hồi lâu Mạc Lãng mới ngẩng đầu liền thấy nàng, mờ mịt hỏi một câu: "Muội vào khi nào vậy?"
Phó Nghiên cười không nói gì, thuận tay cầm bánh ngọt trên bàn lên bỏ vào trong miệng hỏi ngược lại: "Huynh chưa ăn cơm trưa sao? Sao trên bàn chỉ có điểm tâm, bây giờ cũng gần tới hoàng hôn rồi."
Mạc Lãng cúi đầu nhìn sổ sách: "Không vội."
"Ừ, vậy huynh tiếp tục làm việc đi." Nói xong, Phó Nghiên lại đưa bánh ngọt vào trong miệng.
Mặc dù đã là cuối tháng, đã đến lúc làm sổ sách, nhưng bình thường cũng không thấy hắn vội vàng như vậy. Nói thật, đây là lần đầu tiên nàng thấy Mạc Lãng nghiêm túc làm việc.
Phó Nghiên cười trêu ghẹo hắn: "Bình thường huynh không tính sổ sách, tốc độ làm việc không nhanh nên mới quên ăn chứ gì."
Mạc Lãng vẫn vội vàng, không nói lời nào. Hắn không nói lời nào, Phó Nghiên cũng không nói chuyện, tiếp tục ăn bánh ngọt.
Khay bánh ngọt bị Phó Nghiên hóa thành hư không nuốt vào bụng, thỉnh thoảng còn nấc cục.
Mạc Lãng cúi đầu mở miệng: "Uống nước."
Phó Nghiên nhìn Mạc Lãng lại nhìn ly trà, rót cho mình một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264747/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.