Mùng bảy tháng bảy là ngày tiết nữ nhi, Lộ Lộ dùng cơm tối xong liền trang điểm diêm dúa lòe loẹt ra khỏi cửa, mà Phó Nghiên lại một thân một mình quan sát con nhện to kia phun tơ kết lưới.
“Nghiên Nghiên...... Nghiên Nghiên......”
Phó Nghiên d[d[lqd từ trong mộng tỉnh lại, mơ màng ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Lãng đứng ở bên cạnh, rất là kỳ quái nha, theo lý thuyết, ngày tốt cảnh đẹp như vậy, biểu ca nên ra bên ngoài quyến rũ cô nương xinh đẹp mới phải, năm nay lại đi đánh thức Phó Nghiên. Đang muốn hỏi tại sao hắn lại ở chỗ này, Mạc Lãng lại mở miệng trước: “Còn chưa kết lưới sao?”
Nàng cúi đầu nhìn, nhện to ở trong hộp không nhúc nhích, sống hay chết cũng không biết.
Nàng bất đắc dĩ “Ừ” một tiếng.
Nàng cho là hắn muốn mượn dịp này cười nhạo Phó Nghiên một phen, không ngờ hắn chỉ cười nhạt nói:“Cái hộp này từng đựng gì?”
Lúc này nàng mới nghĩ tới, cái hộp này có vấn đề, nàng còn tưởng rằng nhện to sẽ không bị trúng dược.
Đột nhiên trong lòng hoảng hốt, không biết làm sao, trong nháy mắt nàng nhớ tới một điều, nàng phải cạo tóc làm ni cô sao?
Phó Nghiên nhìn Mạc Lãng cười nói: “Thuận theo ý trời thôi, muội cũng không cưỡng cầu gì. Đúng rồi, sao huynh không ra ngoài?”
“Đã đi nhưng về rồi, bên ngoài đều là dong chi tục phấn, không có ý nghĩa.” Mặt hắn không biểu cảm nói.
“Một khi đã như vậy, dù sao huynh ở nhà cũng rảnh rỗi không có việc làm, không bằng đi theo muội ra ngoài đi.”
Phó Nghiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264748/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.