Ở trong phòng đóng cửa ba ngày, thịt chỉ có mỗi bàn đùi gà mà Lộ Lộ đưa tới, cơm cũng chỉ có bàn cơm đùi gà mà Lộ Lộ đưa tới.
Tiếp đó, cữu cữu sai người mang thuốc trị bỏng tới, ngoài ra không cho bất luận kẻ nào tới thăm.
Kết quả là, Phó Nghiên rơi vào tình trạng chết đói hai ngày. Chỉ có thể uống nước sống qua ngày khiến nàng lệ rơi đầy mặt.
Như đã thương lượng với Lộ Lộ, mọi chuyện phải được chuẩn bị kĩ càng. Trên đường đào hôn, phải thành hôn trước khiến cữu cữu không có phòng bị. Cho nên,
Phó Nghiên phải tìm cữu cữu nói chuyện một chút.
Sau khi nói chuyện xong, nàng vẫn phải chờ làm tân nương.
Vì vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Sáng sớm hôm sau, đang lúc nửa tỉnh nửa mê bị Lộ Lộ kéo dậy từ trên giường,
Phó Nghiên còn mê ngủ chưa tỉnh, mắt nhắm mắt mở muốn ngủ tiếp.
“Nghiên Nghiên, muội xem được không?” Lộ Lộ vội vàng hỏi.
Phó Nghiên mặc kệ nàng, kéo chăn, che đầu ngủ tiếp.
“Phó Nghiên.” Lộ Lộ lớn tiếng kêu.
“Ừ.” Phó Nghiên lười biếng đáp một tiếng, “Đừng làm rộn, muội ngủ một lát đã.”
Rất tốt, trong phòng đột nhiên an tĩnh, Phó Nghiên đang ngủ say, thế nhưng Lộ Lộ lại bưng một chậu nước, quát lên: “Có dậy hay không, không dậy nổi thì tỷ tạt nước đó.”
Tuy nói đã vào đầu mùa hè, nhưng chưa tới mùa bơi lội, sáng sớm đã bị một chậu nước lạnh xối lên, không bị thương phong mới kỳ quái đấy.
“Được rồi, muội dậy, muội dậy.” Phó Nghiên bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264753/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.