Màn đêm phủ xuống, sắc trời càng mờ mờ.
Phó Nghiên ngồi trước đống lửa nghĩ tới chuyện của kiếp trước, cữu cữu bỏ thuốc nàng, buộc nàng đến Lâm châu. Nói là muốn tốt cho nàng, nhưng mấy năm đó nàng luôn không hiểu.
Hôm nay mặc dù thiên hạ thái bình, bách tính sôi nổi rối rít tương truyền: Hoàng thượng trị quốc, Dự vương tề gia, Lăng Vương bình thiên hạ. Tam vương đồng tâm, Nam Tấn hưng thịnh. Nhưng, có người nào chân chính cam tâm nhiều lần lập chiến công vì quốc gia, cúi đầu xưng thần với vua, lòng son dạ sắt với vua. Dân gian truyền xướng chẳng qua chỉ là bức bình phong, trên triều đình ngươi lừa ta gạt, đả kích ngấm ngầm hay công khai chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu.
Mặc dù vẫn không biết cữu cữu thầm thần phục ai, nhưng việc Tướng phủ cùng Trương tướng quân kết thân chắc hẳn do cữu cữu muốn nhiều lợi thế hơn về mặt chính sự. Cho nên hôn sự của Phó Nghiên là do lòng riêng của cữu cữu, chẳng bằng nói thẳng ra là dã tâm chính trị của bọn họ.
Bình thường Phó Nghiên tỏ vẻ không quan tâm chánh sự, bí mật khắp nơi nàng đều để ý. Dù sao, nếu giống như kiếp trước hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, một lòng chỉ ở trong khuê các, nói không chừng đời này so với đời trước còn thảm hơn!
Đang mê mang suy nghĩ, một đám người áo đen từ trên trời giáng xuống, bọn họ tay cầm đại đao, mang theo sát khí, bước tới phía Phó Nghiên.
Chợt thấy lạnh lẽo trên cổ, khí lạnh bức người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-tieu-thu-tuong-phu/264754/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.