Tôi ra khỏi sở cảnh sát với tâm trạng rối bời thật sự, hóa ra lão K lại là tên Tiền, hóa ra từ trước tới giờ là hắn ta nói dối tôi. Không được, tôi phải đi tìm tên Tiền, tôi phải đi tìm hắn.
Bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại, tôi đi vòng quanh một vòng rồi đi đến công viên gần đó tìm chỗ ngồi xuống. Mấy lần trước tôi đều gặp hắn ta bằng cách này, hy vọng lần này tôi cũng sẽ nhanh gặp được hắn.
Ngồi ở một chỗ hơi khuất, tôi nhìn lên tán cây trên cao, có lẽ tôi là một người đặc biệt... một người đặc biệt không được may mắn. Mọi thứ xung quanh tôi xoay chuyển tới mức tôi không thể tiếp thu kịp. Huyết Thần, mẹ tôi, Đông Quân, rồi bây giờ là đến tên Tiền... Tôi rối, tôi thật sự cảm thấy vô cùng rối bời.
Thở dài rồi hít một hơi thật sâu, xoay chuyển nhanh hay xoay chuyển không nhanh thì tôi cũng phải đối mặt... không phải sao?
- Cô sao lại đến đây ngồi?
Tôi xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, đúng là hắn ta... đúng là hắn ta rồi.
Tôi không trả lời chỉ mím môi cười, đợi hắn ta vừa ngồi xuống, tôi dùng hết lực nhào lên người hắn. Tôi dùng một tay đè cổ hắn xuống, một tay kéo người hắn ra kiểm tra bên tai trái xem có hình xăm hay không. Mẹ nó, không có.
Tên Tiền không la hét nhưng giọng hắn gầm lên giận dữ, đồng thời hắn xoay người giữ hai tay tôi lại thật chặt:
- Cô làm cái quái gì vậy?
Tay tôi bị hắn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an/1295366/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.