Buổi sáng hôm sau đối với tôi là một cực hình, vừa bước xuống giường hai chân của tôi gần như run rẩy muốn đứng không vững. Vùng thân dưới lại đau tới mức cứ động đậy là lại muốn khóc. Mẹ kiếp, vui vẻ gì tầm này nữa, đau muốn điên lên đây này.
Thấy đau quá tôi lại thôi không xuống giường nữa, nếu đau quá thì cứ nằm tiếp trên giường vậy, khi nào hết đau thì xuống.
Lúc Đông Quân đi vào, tôi vẫn còn trùm chăn ngái ngủ. Nghe tiếng bước chân của anh gần sát bên mà tôi vẫn lỳ đòn không chịu chui đầu ra. Một bên nệm bị lún xuống, anh giở chăn lôi tôi ra ngoài, giọng anh trầm trầm khẽ cất tiếng:
- Dậy chưa? Mặt Trời lên cao lắm rồi, em vẫn cứ trùm chăn mà ngủ?
Tôi bĩu môi, làu bàu:
- Đau muốn chết, đi không nổi.
Anh nhìn tôi, trên môi thoáng nở nụ cười:
- Đau? Đau ở đâu?
Tôi nhanh miệng:
- Thì đau ở... ở...
Đông Quân nhìn tôi cười gian:
- Ở đâu cơ?
Nghĩ tới chuyện hôm qua, mặt tôi tự dưng lại nóng rần lên, bấu vào eo anh một cái, tôi càm ràm:
- Này... anh biết rồi mà anh còn hỏi... anh đi ra ngoài luôn đi.
Anh véo mũi tôi, cười âu yếm:
- Em đuổi anh à?
Tôi hếch mũi:
- Ừ em đuổi anh, anh đi ra đi.
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, thấy anh chồm người đứng dậy, tôi tự dưng có chút hụt hẫng. Tưởng anh sẽ đi luôn nhưng ai dè, chưa bước được hai bước anh đã quay lại bồng tôi lên rồi vác tôi lên trên vai đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-an/1295369/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.