Ngày hôm sau Thương Lục thức dậy thì không thấy bóng dáng Kha Dữ trong nhà nữa, những ngày sau đó đều chung một cảnh tượng. Nếu tính cho đúng thì một tuần bọn họ chỉ chạm mặt nhau có vài lần, bởi vì anh luôn trở về nhà vào tối muộn. Chiếu theo tưởng tượng của Thương Lục, làm cái nghề như bọn họ hẳn là buổi tối bận việc ban ngày nghỉ ngơi mới đúng, nhưng xem bộ dạng của Kha Dữ thì hình như anh không chỉ có một công việc duy nhất.
Thật ra Kha Dữ đã tìm được công việc bán thời gian trong khu làng đô thị —— phụ giúp một bà dì bán hàng tạp hóa.
Cửa hàng này giấu mình trong một con hẻm xéo, đối diện với ngã ba đường đông đúc. Dì chủ tiệm mấy ngày trước vừa bị té ngã, ông chồng ban ngày đi làm shipper, các con cũng không ở nhà, Kha Dữ liền chủ động đề nghị giúp đỡ dì một thời gian ngắn. Chủ tiệm vốn nhìn anh đầy hoài nghi và đề phòng, thẳng đến khi đối phương tháo khẩu trang xuống.
"Bị dị ứng mũi." Kha Dữ mỉm cười rồi lại kéo khẩu trang lên.
Chủ tiệm thở phào: "Cậu biết làm gì?"
"Giúp dì tính tiền, khuân vác sắp xếp hàng hóa."
Muốn nhiều công năng hơn dì chủ tiệm cũng không cần. Bà ngồi sau quầy thu ngân cân nhắc một lúc, cứ ba giây lại liếc nhìn Kha Dữ một cái. Thanh niên trước mặt bà cao hơn một mét tám, thái độ ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950672/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.