Lúc này đang là ba giờ chiều, bàn tiệc đã sớm tàn, một hàng khách khứa tai to mặt lớn dời bước sang phòng khách uống trà. Thời điểm Kha Dữ đến nơi, bọn họ vừa uống đến tuần trà thứ hai. Hương trà quanh quẩn bốn phía đình viện kiểu Trung Quốc trống trải, bên ngoài chim hót líu lo, một cây cầu nhỏ kiểu Giang Nam nhẹ nhàng bắc qua dòng suối nhỏ, hai bên thấp thoáng lá phong đỏ thẫm và lá trúc xanh tươi.
Nhân viên phục vụ dẫn đường gạt hoa gạt lá, đi dọc hành lang rồi vòng qua một tấm bình phong, Mạch An Ngôn theo sau Kha Dữ. Bọn họ yên lặng cởi giày đi chân trần trên sàn nhà, giây lát đó chỉ nghe được tiếng mọi người uống trà tán gẫu mỗi lúc một gần.
"Thưa thầy ạ." Kha Dữ cúi người chào hỏi Lịch Sơn.
Năm nay Lịch Sơn đã bước qua tuổi sáu mươi nhưng trên đầu không có một sợi tóc bạc, tướng mạo đoan chính, ánh mắt sắc bén, nét mặt uy nghiêm vẫn mang theo cười, lúc cười vẫn thấy uy nghiêm. Ông ta đã duy trì thói quen một ngày uống tám cốc cà phê được hai mươi năm, mỗi ngày thức dậy làm việc từ bốn giờ sáng bởi vì cho rằng đó là thời điểm mang lại nhiều cảm hứng nhất. Thế nhưng dù ông ta lãng phí sức khỏe mình nhiều đến thế thì tinh thần vẫn quắc thước, thoạt nhìn chỉ mới khoảng năm mươi tuổi mà thôi.
"Đảo Nhỏ đến rồi à," Lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950673/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.