Khi tiếng đập cửa vang lên, ngoài trời hãy còn tối mịt. Quyển kịch bản ghi chi chít lời bình và giấy nhớ bị úp lên mặt, Kha Dữ mơ màng một lát mới nhớ ra mình vừa ngủ quên trong lúc học thoại.
Ngọn đèn luôn bật để lọt một đường sáng ra ngoài kẹt cửa, từ phòng khách tối thui nhìn vào trông càng thêm chói mắt.
Thương Lục lại gõ cửa: "Thầy Kha, anh ngủ chưa?"
Kha Dữ khoác áo, nhét quyển kịch bản xuống gối đầu rồi mới ra mở cửa: "Chuyện gì?" Thuận tay ấn màn hình di động... Quái quỷ, mới 3 giờ sáng.
Trước mắt hoa lên, là Thương Lục vừa giơ tay quơ quơ, ngọn tóc anh đồng thời bị kéo một cái —— Giữa hai ngón tay Thương Lục kẹp tờ giấy nhớ màu xanh lam: "Anh bận thi nghiên cứu sinh đấy à?" Hắn liếc mắt đảo qua một chút: "Ở thời khắc đó, Phi Tử nhận ra mình đã yêu..."
Chưa kịp đọc xong thì mảnh giấy bị Kha Dữ giật mất: "Người trẻ tuổi phải hiểu phép lịch sự."
"Nhật ký?" Người trẻ tuổi được một tấc lại muốn tiến một thước.
Kha Dữ lạnh nhạt nói: "Cậu quan tâm làm gì."
Thương Lục cũng không quan tâm lắm, liền đưa xấp giấy bản thảo trong tay mình ra: "Bảng phân cảnh."
Bản thảo tổng cộng hai mươi trang, được tô màu sắc rực rỡ nhưng không rối mắt. Kha Dữ liếc một cái là hiểu ngay: "Buổi tối màu đỏ cam, ban ngày màu trắng và màu sắc bão hòa thấp —— Cùng một người, hai mươi tư giờ lại trải qua hai thế giới trái ngược."
Thương Lục chống một tay lên khung cửa, hỏi nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950679/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.