Hiện tại đang là hơn 7 giờ, Kha Dữ còn chưa ăn cơm tối. Cửa phòng rộng mở, gió từ ngoài ban công thổi tung tóc mái trên trán. Anh vặn chốt cửa, liếc nhìn quang cảnh yên tĩnh giống hệt như ngày đầu mới bước đến căn hộ.
Cửa phòng ngủ phụ mở toang, Thương Lục chưa dọn bất cứ thứ gì đi cả, nhưng người thì không thấy đâu nữa.
Cơn bất an len lỏi từ chiều giờ phút này đã có lời đáp, Kha Dữ nhớ lại quãng đường ngày hôm nay mình đi nhanh hơn hẳn ngày thường, chỉ biết cúi đầu thấp giọng mắng một câu: "Mất mặt quá."
Anh kéo ghế chậm rãi ngồi xuống, chiếc ly sứ đặt trên bàn cơm đang chặn trên một xấp giấy dày. Kha Dữ nhận ra đó là đồ Thương Lục để lại cho mình bèn cầm lên xem thử, thời điểm trông thấy ảnh mình, anh hơi giật mình một chút nhưng cũng tiện đà cong khóe môi.
"Thầy Kha, xin thứ lỗi cho tôi không từ mà biệt. Tuy chúng ta chỉ ở chung khoảng hai mươi ngày, tuy đến giờ phút này tôi cũng không rõ rốt cuộc tên anh có phải Mộc Kha không, nghệ danh của anh là Đảo Nhỏ hay Phi Tử, nhưng tôi thật sự rất vui vì quen biết anh, hơn nữa tôi nghĩ những chuyện kia cũng không còn quan trọng lắm. Cảm ơn anh đã chia sẻ cho tôi câu chuyện, tư liệu và toàn bộ các cảnh quay. Đây là hộp thư của tôi, nếu anh muốn xem phần phim được biên tập tiếp theo hoặc cả bộ phim hoàn chỉnh thì có thể gửi email cho tôi, để tôi biết đó là anh. Mấy tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950680/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.