Gió nhẹ thổi qua, Kha Dữ sửng sốt nhìn bốn chữ "Tôi là Lục Địa" mà nhếch khóe môi.
Anh không phản hồi mail mà chỉ nhét điện thoại vào túi, bước xuyên qua con hẻm tối tăm lần cuối cùng.
Trở về phòng trọ, ba lô và đàn bass đều đã thu dọn xong. Đồ dùng sinh hoạt và quần áo là đồ mua tại chỗ, chủ nhà muốn tận dụng nên cố ý dặn anh đừng vứt đi. Chìa khóa nhà nhét dưới đáy chậu hoa, cánh cửa khóa lại, anh xoay người bước đi, toàn bộ những gì còn lại chỉ là một trận gió thổi tung quần áo treo trên giàn dây phơi.
Thịnh Quả Nhi đã dừng xe chờ trước đầu ngõ, đi thêm vài phút, Kha Dữ liên tục tìm từ, thẳng đến khi mở hộp thư ra cũng chưa nghĩ được xem mình nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ hỏi: [ Bệnh tình bạn cậu đã khá hơn chút nào chưa? ]
Thương Lục không hồi âm.
Bởi vì hắn đang nhốt mình trong phòng biên tập phim.
Tư liệu quay được trong mười ngày, hắn dự định cắt ra thành phẩm dài khoảng hai đến ba mươi phút, có thể mang dự thi ở hạng mục phim ngắn.
Hễ lao vào trạng thái làm việc là hắn sẽ tập trung đến mức đáng sợ, thường là nhốt mình một chỗ cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí di động cũng bị ném bên ngoài. Ngoại trừ quản gia được phép vào phòng đưa cơm, những ngày đó toàn thế giới sẽ không một ai tìm được hắn.
Bùi Chi Hòa được mẹ gửi gắm ở cùng nhà với hắn, Thương Lục không có ý kiến gì, dù sao thì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950681/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.