Cảm giác đùi bị đụng đụng kéo tâm tư thất thần của Kha Dữ trở về, anh giật mình choàng tỉnh, trông thấy Thương Lục đang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm mà chỉ hai người hiểu rõ, có lẽ hắn cũng nhận ra anh đang mất tập trung.
Kha Dữ mím môi, Thương Lục cúi đầu ghé sát: "Không thoải mái à?"
Anh ngồi ở vị trí bên trái Thương Lục, đối diện với Bùi Chi Hòa. Cậu ta cũng chứng kiến hết từ đầu đến cuối, chuyện mới kể được một nửa thì tạm dừng, quay sang hỏi: "Thương Lục, em nói có đúng không?"
"Ừ đúng."
Bùi Chi Hòa ngẩn người, miễn cưỡng cong môi. Ánh đèn không còn chói lóa, món ngon vật lạ đầy bàn cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị, cậu ta buông đũa, dùng động tác nâng chén rượu uống để kìm nén tâm trạng hoảng hốt.
Cậu ta cố ý kể sai, lúc đó chuyện không xảy ra như thế, nhưng Thương Lục không nhớ rõ.
Hoặc có lẽ hắn còn nhớ rõ, chỉ vì lúc này đang bị Kha Dữ phân tán lực chú ý nên cơ bản không nghe người ta nói những gì.
Xuyên thấu qua ánh đèn chùm pha lê, Bùi Chi Hòa nghiêm túc quan sát Kha Dữ.
Ngoại hình rất đẹp, khí chất thong dong, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác lười biếng, nếu để hình dung rõ hơn thì trông "rất Pháp".
Hoàn toàn tương phản với cậu ta.
Tuy đã sớm quen với cảm giác bước lên sân khấu, quen với việc được vô số cặp mắt cao quý trên toàn thế giới chú mục dưới ánh đèn, cậu ta vẫn luôn có cảm giác căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-hoa-so-mot-gioi-giai-tri/2950763/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.